LỜI NGỎ

Chào mừng các bạn đến với Web Blog của tôi. Tôi lập trang Weblog này để nói về cuộc sốngkiến trúc. Hai khái niệm hết sức trừu tượng, bao hàm cả thế giới xung quanh ta. Rất hy vọng các bạn sẽ thưởng thức và tìm thấy những điều lý thú, bổ ích cho mình và mong nhận được những ý kiến đóng góp chân thành của các bạn. Cám ơn rất nhiều!

27 tháng 3, 2009

Xây dựng mối quan hệ với sếp


Trong cuộc sống, cũng như trong công việc chúng ta luôn phải có những người bạn đồng hành. Luôn quan tâm đến nhau, vì nhau để cùng giúp nhau tiến bộ. Còn đối với sếp, mình luôn giữ một khoảng cách thân thiện để học được cách ứng xử và kinh nghiệm trên đường lập nghiệp.

Bạn luôn tạo khoảng cách với sếp dù hai người rất hợp nhau về tính cách và sở thích. Với bạn, sếp là một người thuộc tầng lớp khác có quyền chức và để trở thành bạn của sếp là điều không tưởng. Thực ra, sếp cũng là một người bình thường như bao nhiêu người khác, cũng cần người chia sẻ mỗi khi vui buồn. Xây dựng mối quan hệ với sếp còn là cách để tích lũy được kinh nghiệm trong ứng xử với những người có cấp bậc xã hội cao hơn. 

Muốn làm bạn của sếp thì trước tiên bạn phải biết sếp thuộc tuýp người nào, sở thích của sếp là gì, thời gian rảnh sếp thường làm gì... Điều này không khó với bạn phải không? Bạn có thể biết được điều này qua biểu hiện thường ngày của sếp, góc làm việc và ngay trong cả những câu chuyện của sếp nói cùng nhân viên. 

Tại sao bạn không hỏi thăm về gia đình của sếp để thể hiện sự quan tâm. Cô con gái hay cậu con trai bao nhiêu tuổi, học trường nào,... Công việc của vợ hay chồng sếp có tốt đẹp hay không, quê của sếp ở đâu... Nếu may mắn bạn là đồng hương với sếp thì đây là cơ hội tốt để bạn thiết lập mối quan hệ thân thiết hơn với sếp. Tuy nhiên, bạn phải hết sức khéo léo để tránh bị sự hiểu lầm là kẻ soi mói đời tư của người khác. 

Nếu bạn biết thêm những thông tin khác hơn như ngôi trường sếp đã học đang tổ chức sự kiện gì, nhạc sĩ sếp thích có thêm một bài hát mới nào... những chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt với bạn nhưng lại là mối quan tâm của sếp. Bạn hãy cố gắng nhớ hết những điều của sếp để có thể trò chuyện, hỏi han những vấn đề đó trong các cuộc gặp tiếp theo. 

Biếu sếp những món quà nhỏ như các thứ hoa quả cây nhà lá vườn và dĩ nhiên không chỉ một mình sếp mà cả đồng nghiệp của bạn nữa. Nếu là những thùng quà to đùng thì có thể sếp ngại nhận nhưng với những món đồ ăn trong lúc làm việc thì sếp sẽ không ngần ngại. Như thế, sếp và bạn sẽ rút ngắn được một khoảng cách đáng kể. 

Khả năng hài hước của bạn là một thứ vũ khí lợi hại. Tuy nhiên, bạn phải sử dụng đúng lúc, đúng nơi thì tiếng cười mới phát huy hết công dụng của nó. 

Khi đã được sếp tin cậy, hiểu biết và quý mến thì cơ hội thăng tiến của bạn sẽ không còn xa bởi vì họ thường cân nhắc những người họ tin cậy trong nghề nghiệp cũng như trong cuộc sống.

(Theo - Đàn Ông)

Bí mật của cận vệ nguyên thủ Xô Viết


Điều quan trọng trong công việc của cận vệ - đó là không làm phiền người mà mình bảo vệ. Cấm không được bắt chuyện trước. Không được nở nụ cười trước. Trước khi qua đời không lâu vào tháng 2/2009, Trung tá Victor Kuzovlev tiết lộ với phóng viên báo Moskovsky Komsomolets như vậy. 

Ông Kuzovlev từng là cận vệ của nhiều vị nguyên thủ quốc gia hàng đầu trong đất nước Liên Xô trước kia, như Nguyên soái Climent Voroshilov, Chủ tịch Hội đồng Xôviết Tối cao Liên Xô; Nguyên soái Dmitri Ustinov, Bộ trưởng Quốc phòng; Tổng bí thư Leonid Brezhniev; Chủ tịch Hội đồng Xôviết Tối cao LB Nga Vitali Vorotnikov… 

Trông bề ngoài, Trung tá Kuzovlev chỉ là một người đàn ông dáng vẻ khiêm nhường thanh mảnh và gương mặt hiền lành chất phác. Ông không có nét gì giống như những siêu nhân cận vệ hay thấy trong phim ảnh… 

Đã từng có nhiều huyền thoại về đội ngũ cận vệ của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Liên Xô trước đây. Theo nhận xét của tờ Moskovsky Komsomolets, đó là một đội ngũ khả kính mà ngay cả những vệ sĩ của đương kim Tổng thống Nga cũng phải ngả mũ chào và có rất nhiều điều có thể học hỏi được. 

Trung tá Kuzovlev không có những cơ bắp nổi trội và không khiến ai phải hãi hùng trước vẻ ngoài của ông. Nhưng bù lại, ông lại có khả năng phản xạ cực nhanh, tài quan sát tuyệt đối cộng với tư duy phân tích nhanh và chuẩn cùng sự tinh tế nhạy cảm bén sắc. Có lẽ chính nhờ những phẩm chất ấy nên khi ông còn rất trẻ, năm 1946, đã được cử đi theo con đường đoàn thanh niên cộng sản tới học ở Trường Đặc nhiệm thuộc Bộ An ninh Quốc gia Xôviết. 

Ngay cả Ủy ban y tế nghiêm khắc cũng không tìm ra được điều gì để chê bai trong người học viên mới: thị lực tuyệt đối, tim đập đều đặn như đồng hồ Thụy Sĩ, thần kinh thép, khả năng chịu đựng tuyệt hảo. Ngay sau khi tốt nghiệp, Kuzovlev đã được cử vào làm ở đơn vị "tinh hoa": Phòng 18 thuộc Cục 1, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ thuộc Bộ An ninh Quốc gia, chịu trách niệm bảo vệ các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước Xôviết. 

Ông Kuzovlev kể: "Ngay từ đầu tôi đã hiểu ra được nguyên tắc chính yếu trong công việc của một cận vệ - không được làm phiền người mà mình bảo vệ. Khi đó các cận vệ bị cấm lên tiếng nói chuyện trước. Cũng không được nở nụ cười cầu cạnh trước. Tất cả những gì tôi đã được nghe thấy và nhìn thấy, tôi đều không được kể cho bất kỳ ai, kể cả với vợ hay những người thân khác, hay bạn bè cũng thế. Nói chung, không ai trong số họ biết được công việc cụ thể mà tôi đang làm…". 

Nhà lãnh đạo đầu tiên mà ông Kuzovlev được phân công bảo vệ là vị Nguyên soái lừng danh Climent Voroshilov, từng nổi tiếng từ thời nội chiến, hai lần Anh hùng Liên Xô, Anh hùng Lao động XHCN. Tuy nhiên, cuộc ra mắt đầu tiên với Nguyên soái đã diễn ra không mấy "mát mặt" đối với ông: "Mỗi năm, vào dịp sinh nhật của Nguyên soái, đơn vị thường tổ chức cuộc thi trượt tuyết 5km giữa các cảnh vệ. 

Ngày 4/2/1947, trong số các cận vệ đó lần đầu tiên có tôi. Cũng ngày hôm đó lần đầu tiên tôi đi trượt tuyết… Khi chúng tôi trượt gần tới nơi Nguyên soái đứng, tôi bị cô Masha Polianskaya (làm vườn ở công viên Voroshilov trong khu biệt thự công) vượt lên trước. Thế là Nguyên soái bật cười chế nhạo tôi: "Này, chàng trai trẻ, cậu không xấu hổ ư? Sao lại để cho một cô gái vượt lên trước mình!". 

Tại đích, Trưởng bộ phận cận vệ ngoại vi, Thiếu tá Lukashin đã tới gần tôi và hứa với Nguyên soái về việc sẽ huấn luyện tôi thành một vận động viên tốt. Và trong kỳ thi Spartakiada năm 1948, tôi đã được tham gia đội tuyển của đơn vị để giành giải vô địch Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Nguyên soái Voroshilov đã nói với tôi: "Tôi hy vọng vào đồng chí. Đừng phụ lòng tin!". 

Bản thân Nguyên soái Voroshilov cũng rất thích trượt tuyết: "Đôi khi ông trượt liên tục 7 giờ một ngày. Mùa đông, ngày nghỉ nào ông cũng cùng đội cận vệ đi trượt tuyết trong khu vực biệt thự công. Chúng tôi giải lao ở một chỗ nào đó, uống nước chè nóng, ăn bánh mì kẹp. Rồi chúng tôi đính lên cây một tờ giấy và thi bắn. Nguyên soái bắn súng chính xác không hề thua gì chúng tôi…". 

Cũng theo lời kể của Trung tá Kuzovlev, Nguyên soái Voroshilov không bao giờ ra giọng dạy dỗ các cảnh vệ; bản thân các cận vệ cũng biết rất rõ về mọi phận sự của mình. Nguyên soái cũng không bao giờ làm khó cho các cận vệ, thí dụ ông không bao giờ lẻn đi đâu để cận vệ không biết. 

Ông chỉ không chịu được những người hút thuốc lá: "Tôi nhớ có một lần đi trượt tuyết dạo chơi, gặp một thanh niên ngậm thuốc lá trong miệng (đấy là chàng trai ở làng gần bên), Nguyên soái đã chặn chàng trai lại, lôi điếu thuốc khỏi miệng anh ta và mắng: Sao lại thế, trượt tuyết mà lại hút thuốc ư?!". 

Trong cảm nhận của Trung tá Kuzovlev, Nguyên soái Voroshilov là người rất cởi mở. Ông rất tôn trọng cảnh vệ, biết rõ về từng sĩ quan. Ông có thể đứng cạnh chiến sĩ cảnh vệ đang trực gác rất lâu, hỏi han về lai lịch, học vấn, về những cuốn sách đã đọc… 

Ông không thích được đối xử khách khí như với một quan lớn. Lắm khi còn cách nhà 3 cây số, ông đã ra khỏi xe và đi bộ về nhà. Và ông muốn được cho vào nhà từ cửa ngách. Ông bảo: Tôi không phải xe hơi cũng không phải ngựa, tôi không cần phải mở cổng lớn…". 

Trung tá Kuzovlev có nhiều kỷ niệm tốt đẹp nhất về Nguyên soái Dmitri Ustinov. Từ năm 1969, Kuzovlev đã là chỉ huy nhóm cận vệ riêng cho Nguyên soái và thường xuyên ở cạnh ông cả khi làm việc cũng như trong các kỳ nghỉ. 
Trung tá Kuzovlev kể: "Ông thích tôi ngay lập tức và muốn tôi làm bảo vệ riêng. Nhưng, nói thật là tôi lại ngại. Cũng không phải vì có chuyện gì đâu, Nguyên soái là người cực kỳ tuyệt vời, quan hệ giữa ông và tôi rất tốt. Nhưng ông chỉ ngủ có 3-4 tiếng mỗi ngày. Có những hôm chúng tôi chơi billard tới 1h đêm nhưng chỉ 4-5h sáng là ông đã dậy. Ông đi quanh nhà và lẩm bẩm: "Vương quốc gì mà ngủ nhiều thế nhỉ!". Khi tôi trở về nhà từ Krym (Nguyên soái tới đó để tham dự cuộc họp về công nghiệp quốc phòng trong 8 ngày), tôi đã ngủ bù li bì tới hơn một ngày đêm. Vợ tôi đã phát hoảng lên… 

Nguyên soái Ustinov còn là một người cực kỳ ngẫu hứng trong mọi chuyện. Ông hay giao những nhiệm vụ bất ngờ và đôi khi làm cấp dưới bối rối. Có lần, tôi đang cùng ông chơi cờ ở bãi biển và ông nói với tôi: "Victor, hãy tổ chức đi xem xiếc và mời theo cả các Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền và bác sĩ nha khoa của tôi nữa". Mà lúc đó chỉ còn nửa tiếng là tới giờ biểu diễn, tôi không thể nghĩ ra có cách nào để mời được tất cả những người ấy cùng đi xem xiếc. 

Tôi nói với ông: "Xin phép được đi thực hiện nhiệm vụ ngay!". Còn ông lại nói: "Cứ chơi cờ tiếp đi, không sao đâu, còn kịp mà!". Mẹ ơi, biết phải làm gì! Tôi phải chơi quấy quá cho ông thắng nhanh và tôi chạy đi để lo việc ông đã giao. Tất cả các Bộ trưởng, ngoan như các đội viên, có mặt đầy đủ sau một thời gian ngắn. Họ cũng quen với việc ông có thể gọi họ bất cứ lúc nào. Họ biết rằng ông không thích ngồi đợi. 

Chúng tôi xem xiếc, sắp hết giờ biểu diễn, Nguyên soái nói với tôi: "Victor, tổ chức cho chúng tôi một chuyến đến nhà hàng "Bản Cápcadơ", nói họ làm món ăn dân tộc nhé…". Tôi bật dậy đi gọi điện thoại cho giám đốc nhà hàng ngoài giời ở Sochi. Phải làm sao trong vài ba phút tìm được đủ những số điện thoại cần thiết, những người cần thiết để thỏa thuận mà không cần hỏi lại mệnh lệnh, đấy đâu là việc dễ. 

Và chúng tôi ngồi trong nhà hàng. Những bữa ăn tối như thế bao giờ cũng do Nguyên soái trả tiền riêng. Ông rất thích uống rượu vodka ngâm ớt và bắt tôi cạn 100 gam một. Rồi giám đốc nhà hàng tới nói, đã 2h đêm rồi, chúng tôi cần phải đóng cửa. Tôi trình bày với Nguyên soái một cách lễ phép: Phải về thôi, đến giờ rồi ạ. Tất cả lên xe về trại nghỉ của Nguyên soái (ông không thả cho các Bộ trưởng về). 

Trên đường đi, ông bảo: "Victor, hãy bảo ở trại nghỉ bày tiệc cho nhóm chúng ta!". Lúc ấy thì mọi người đã đi ngủ từ lâu. Khó khăn lắm tôi mới gọi điện thoại được cho trạm gác, các cảnh vệ đánh thức đầu bếp dậy và họ đã thực hiện phận sự của mình một cách nhanh chóng… Rồi sáng sớm hôm sau, Nguyên soái lại bảo: "Victor, chuẩn bị đi câu cá nhé!". Hôm nào cũng thế. Nhưng ở cạnh Nguyên soái vui vẻ thú vị lắm, dẫu có lúc tôi đã ngủ gật trên xe". 

Nguyên soái Ustinov không thích ngồi trên xe hơi lâu. Nếu phải đi đoạn đường không gần, ông hay cho gọi máy bay trực thăng. Một lần, Nguyên soái được tặng một xe máy, ông quyết định thử cưỡi nó tới trại nghỉ và đã bị đâm vào vỉa hè, bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, ông thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Lành bệnh, ông được lãnh tụ Stalin gọi lên và hỏi: "Đồng chí Ustinov, đồng chí không có xe hơi sao mà lại đi môtô? Đồng chí biết bây giờ là thời nào không". Nguyên soái đáp: "Xin lỗi đồng chí Stalin, chuyện này sẽ không lặp lại nữa!". 

Với Tổng Bí thư Leonid Brezhniev, Trung tá Kuzovlev cảm thấy bình thản hơn: "Tôi thường cùng bốn cận vệ khác tháp tùng ông trong các cuộc đi dạo trên đại lộ Kutuzov. Ông đi phía trước, chúng tôi (tất cả đều mặc đồ dân sự, trong những bộ y phục màu xám hoặc đen đơn giản), tập trung sự chú ý ra tứ phía trên suốt đường đi. Ông biết có chúng tôi đi theo nhưng tỏ ra không biết. Khi ông vào một cửa hàng nào đó thì có một người trong số chúng tôi vào theo. Ông không bao giờ trò chuyện với chúng tôi, khác hẳn Nguyên soái Voroshilov…". 

Nhà lãnh đạo Xôviết cuối cùng mà Trung tá Kuzovlev làm cận vệ là ông Itali Vorotnikov, người về sau đã trở thành Chủ tịch Hội đồng Xôviết Tối cao LB Nga. Và giữa hai người đã có những mối quan hệ gần gụi thân thiết theo kiểu đồng chí anh em… 

Để duy trì phong độ cần thiết, Trung tá Kuzovlev thường xuyên mỗi ngày tập thể dục 10 phút và mỗi tuần một hai lần tới luyện tập ở phòng thể thao Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Tại đó, ông luyện lại võ sambo cho thuần thục… 

Lúc còn trẻ, Kuzovlev được trang bị dao Phần Lan, súng Walterr và Nagan. Khẩu Nagan là tự động lên cò để phòng những trường hợp khẩn cấp, khi mỗi một giây cũng đều quan trọng. Tất cả những vũ khí đó được ông đeo ở một sợi dây lưng đặc biệt… Sau này, Kuzovlev được phát cho súng ngắn Sudarev rồi súng ngắn PSM. Có điều, trong suốt cuộc đời làm cảnh vệ, Trung tá Kuzovlev chưa từng phải bắn vào ai cả. 

(Theo An Ninh Thế Giới)


CIA bảo trợ cho tổ chức vũ trang Jundallah tại Iran?


Ngày 25/1/2009, một toán Cảnh sát đang làm nhiệm vụ tại khu ngoại ô phía bắc thành phố Saravan của Iran đã lọt vào ổ phục kích của những tay súng bịt mặt khiến 12 người bị giết hại. Sau đó, một tổ chức vũ trang có tên gọi Jundallah lên tiếng nhận trách nhiệm đã gây ra vụ phục kích. 

Trước đó, ngày 29/12/2008, Jundallah cũng đã tổ chức một vụ đánh bom tự sát vào một tòa nhà của lực lượng an ninh Iran tại thành phố Saravan làm chết và bị thương 8 người. Đây chỉ là 2 trong số hàng chục vụ tấn công mang tính chất khủng bố của tổ chức Jundallah nhắm vào các cơ sở công quyền của Iran từ năm 2005 đến nay. Chính quyền Iran buộc tội các hành động tấn công này và lên án chính Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã bảo trợ cho các hoạt động của tổ chức Jundallah. 

Theo tạp chí Global Security, tổ chức vũ trang Jundallah còn có tên gọi Phong trào Kháng chiến nhân dân Iran (IPRM), được thành lập vào cuối năm 2005 tại tỉnh Baluchistan ở phía đông nam Iran giáp giới với Pakistan và Afghanistan. Khu vực biên giới giáp ranh này là nơi sinh sống của bộ tộc Baloch của người Hồi giáo Sunni. 

Khi Mỹ triển khai cuộc chiến chống khủng bố tại Afghanistan vào năm 2001, CIA đã cử nhiều điệp viên đến đây huấn luyện và vũ trang cho người Baloch để tiến hành các cuộc truy quét tàn quân của tổ chức khủng bố Al-Qaeda trên lãnh thổ Pakistan, Iran và Afghanistan. Tham gia huấn luyện cho người Baloch, ngoài các điệp viên CIA còn có các nhân viên tình báo Pakistan. 

Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf mặc dầu lo ngại sự lớn mạnh của các tổ chức vũ trang người Baloch sẽ là mối đe dọa đối với tình hình an ninh ở phía tây nam Pakistan, nhưng trước sức ép của Mỹ đành phải cộng tác với CIA để huấn luyện và vũ trang cho người Baloch. 

Năm 2005, khi ông Mahmoud Ahmadinejad trở thành Tổng thống Iran và áp dụng một chính sách bài Mỹ và một số quốc gia phương Tây, CIA quyết định bảo trợ cho người Baloch sinh sống tại tỉnh Baluchistan của Iran thành lập một tổ chức vũ trang có tên gọi Jundallah nhằm yêu sách đòi chính quyền Iran không phân biệt đối với người Hồi giáo Sunni và đòi tự trị cho người Baloch. Tuy không nhượng bộ các yêu sách của tổ chức Jundallah, nhưng để tránh xảy ra bất ổn dẫn đến xung đột sắc tộc nên chính quyền Iran chỉ chấp nhận việc cải thiện đời sống cho người Baloch và cho phép người Baloch cử đại diện tại Hội đồng tỉnh Baluchistan. 

Tuy nhiên, do tổ chức Jundallah đòi phải được tự trị nên chính quyền Iran không nhượng bộ và từ năm 2006 buộc tội Jundallah là một tổ chức khủng bố và ra lệnh trấn áp thẳng tay. Tổ chức này phản ứng lại bằng việc tiến hành tấn công khủng bố vào các cơ sở chính quyền, lực lượng an ninh, cảnh sát và cả quân đội tại tỉnh Baluchistan. 

Ngày 14/2/2007, sau khi xảy ra vụ tổ chức Jundallah tấn công vào một đoàn xe quân sự của lực lượng vệ binh cách mạng tại thành phố Zahedan, thủ phủ của tỉnh Baluchistan làm chết 18 người, chính quyền Iran ra lệnh triển khai một chiến dịch trấn áp quy mô lớn và kéo dài 2 tháng tại Baluchistan. Kết quả đã bắt giữ được nhiều thành viên của tổ chức Jundallah, trong đó có một số thành viên cao cấp như Said Qanbarzehi, Javad Naroui, Masoud Nosratzehi, thu giữ nhiều vũ khí. 

Nhóm thành viên Jundallah bị bắt giữ này cho biết từng được đưa sang Pakistan để được huấn luyện bởi các điệp viên CIA và cả nhân viên tình báo Pakistan. Từ khai báo này, Iran đã tố cáo CIA đã bảo trợ cho các hoạt động chống phá Iran của người Baloch mà đại diện là tổ chức Jundallah. 

Theo tạp chí Global Security, quân số hiện nay của tổ chức Jundallah chỉ vào khoảng 2.000 người chứ không phải là 20.000 như theo phát biểu của Abdolmalek Rigi, Chỉ huy tổ chức Jundallah, với kênh truyền hình Arập Al-Arabiya vào ngày 17/10/2008. Rigi nguyên là tộc trưởng một tộc nhỏ thuộc bộ tộc Baloch. Năm 1999, Rigi tổ chức buôn lậu ma túy từ Afghanistan đến Thổ Nhĩ Kỳ qua ngả Iran. 

Sau nhiều lần bị bắt giữ bởi chính quyền Iran, Rigi được CIA tuyển dụng để đảm nhận vai trò lãnh đạo tổ chức Jundallah sau chuyến công du của Phó tổng thống Mỹ Dick Chenney đến Pakistan vào tháng 10/2005. Được tài trợ về tài chính và huấn luyện nghiệp vụ quân sự bởi CIA, Rigi đã triển khai các hoạt động phá hoại và khủng bố của tổ chức Jundallah khắp miền Nam Iran và trở thành mục tiêu bị tiêu diệt của chính quyền Iran. 

Tháng 7/2008, có tin Rigi đã bị giết chết trong một chiến dịch trấn áp của lực lượng an ninh tại miền Nam Iran sau khi xảy ra vụ tổ chức Jundallah bắt cóc 16 nhân viên cảnh sát và an ninh đưa sang giam giữ tại Pakistan. Tuy nhiên, đến tháng 10/2008, Rigi đã phủ nhận thông tin về việc mình bị giết chết bằng cách xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình Al-Arabiya. 

Trước sự bất ổn và bạo lực xảy ra tại miền Nam Iran, chủ yếu do tổ chức Jundallah gây ra, chính quyền Iran đã huy động một lượng lớn nhân viên cảnh sát, nhân viên an ninh và vệ binh cách mạng đến tỉnh Baluchistan để mạnh tay trấn áp hoạt động của tổ chức Jundallah đồng thời hứa sẽ áp dụng chính sách khoan hồng đối với các thành viên của tổ chức Jundallah ra đầu thú. 

Theo nhận định của tạp chí Global Security, tổ chức Jundallah sẽ nhanh chóng tan rã một khi vai trò của tổ chức khủng bố này không còn phù hợp với chính sách mới của Mỹ đối với Iran nữa. Trong quá khứ, CIA cũng đã từng bảo trợ cho hoạt động chống phá của nhiều tổ chức ly khai tại nhiều quốc gia. Chẳng hạn như đội quân lính đánh thuê tại Congo vào năm 1964, tổ chức phản động người Mông tại Lào vào năm 1972, tổ chức phiến quân Contra tại Nicaragua vào năm 1982... nhưng cuối cùng đều phải giải thể một phần do bị CIA bỏ rơi, một phần do bị chính quyền sở tại tiêu diệt. Và số phận của tổ chức Jundallah chắc hẳn cũng không khác mấy.

(Theo An Ninh Thế Giới)


TTg Australia: “Mỹ không nên coi Trung Quốc như kẻ thù”


Trong chuyến công du tới Washington, Thủ tướng Australia Kevin Rudd đã lên tiếng kêu gọi người Mỹ không nên coi Trung Quốc như kẻ thù. Ông cho hay, Mỹ nên coi Trung Quốc là quốc gia tạo ra cơ hội kinh tế lớn, ngay cả khi lãnh đạo Bắc Kinh “đã có những hành động không tốt trong quá khứ”.

Đây là câu trả lời của ông Rudd trên kênh truyền hình PBS khi được hỏi người Mỹ nên coi Trung Quốc như đồng minh, như kẻ thù hay có quan điểm riêng. 

Thủ tướng Kevin Rudd phát biểu: “Tôi nghĩ Trung Quốc là một cơ hội lớn với tất cả chúng ta trong thế kỷ 21 này.” 

Ông cũng nhấn mạnh vai trò lớn lao của Trung Quốc trong bối cảnh trung tâm kinh tế toàn cầu đang dần chuyển hướng sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 

Do vậy, “cách hành động đúng” với Mỹ và Australia là bắt tay với Bắc Kinh trong nền chính trị, kinh tế và ổn định an ninh toàn cầu, Thủ tướng chia sẻ. 

“Bây giờ, nếu Trung Quốc có ý định quay lưng lại, thế giới sẽ nhanh chóng nhận ra. Tất nhiên, họ không hoàn hảo. Họ cũng đã từng có những việc làm không đúng trong quá khứ. Nhưng, hãy nhìn vào những cơ hội trong tương lai chứ đừng nên đánh giá đơn giản đó là những nguy cơ và thử thách”, Thủ tướng nhấn mạnh. 

Bài phỏng vấn của PBS với ông Rudd được thực hiện sau khi ông này có cuộc gặp mặt với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhà Trắng – nơi hai người đã cùng thảo luận về tình hình Afghanistan, khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thay đổi khí hậu. 

Sau cuộc gặp gỡ, Tổng thống Obama cho hay, ông và ông Rudd đã có “một cuộc trò chuyện tuyệt vời” tìm ra cách tiếp cận mới đối phó với suy thoái kinh tế. Nhưng tuyệt nhiên, ông không hề nhắc gì tới hai tiếng Bắc Kinh.

(Theo Vitinfo)


Mỹ, Trung Quốc lại "tiếng bấc tiếng chì"


Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích báo cáo mới của Mỹ cho rằng Trung Quốc đang mở rộng mọi khả năng quân sự. Bắc Kinh tuyên bố, báo cáo này “bóp méo sự thật trắng trợn” và can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc. 

Trước đó, hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra một báo cáo tại Washington D.C. khẳng định Bắc Kinh tiếp tục phát triển các loại vũ khí đe doạ Đài Loan. 
Báo cáo này cho biết, quân đội Trung Quốc còn phát triển các loại tên lửa đối hạm, tên lửa đạn đạo tầm xa để “thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực” và có thể hỗ trợ đảm bảo an toàn cho các nguồn tài nguyên Bắc Kinh cũng như giải quyết các tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ. 

Trong một cuộc họp báo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương nhấn mạnh, Trung Quốc theo đuổi sự phát triển hoà bình và chính sách quân sự của họ về bản chất là phòng thủ. 

"Chúng tôi thúc giục phía Mỹ tôn trọng sự thực của nguyên tắc căn bản này, ngừng tâm lý Chiến tranh Lạnh và thành kiến, ngừng các cáo buộc vô căn cứ chống lại Trung Quốc cũng như không làm tổn hại thêm quan hệ quân sự hai nước”, ông nói. “Đây là báo cáo bóp méo trắng trợn thực tế và can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc”. 

Báo cáo mà Lầu Năm Góc đưa ra xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung gia tăng sau khi xảy ra vụ đụng độ giữa tàu Trung Quốc và tàu Mỹ tại Biển Đông. 

Báo cáo trên có tên gọi: “Sức mạnh quân sự của Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa”, cho rằng trong khi Trung Quốc tiếp tục tuyên bố chính sách quân sự của họ nhằm mục tiêu bảo vệ các lợi ích đất nước thì nước này lại thiếu sự minh bạch gây ra nhiều quan ngại trong khu vực và có thể dẫn tới một cuộc xung đột không định trước. 

"Sự thiếu minh bạch trong vấn đề an ninh và quân sự Trung Quốc đặt ra những nguy cơ đối với sự ổn định khu vực, tạo nên tình trạng bất ổn và gia tăng khả năng hiểu lầm”, báo cáo nhấn mạnh. "Có nhiều bất ổn về đường hướng tương lai của Trung Quốc, đặc biệt về mục đích nước này mở rộng sức mạnh quân sự”. 

Báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ tuy không đề cập tới vụ đụng độ trên Biển Đông, nhưng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc Trung Quốc kiểm soát vùng biển của họ và các khu vực lân cận vì "Sức mạnh kinh tế và chính trị Trung Quốc phụ thuộc vào việc tiếp cận và sử dụng biển, bởi thế, lực lượng hải quân mạnh là điều cần thiết để đảm bảo cho sự tiếp cận ấy”, báo cáo nêu rõ. 

Theo giới phân tích, ngoài những động thái trong khu vực, việc Trung Quốc điều hai tàu khu trục và một tàu hậu cần tới vùng biển châu Phi để bảo vệ các tàu Trung Quốc khỏi những vụ tấn công của hải tặc là một dấu hiệu chứng tỏ, nước này đang mở rộng khả năng quân sự để tăng cường bảo vệ những lợi ích kinh tế và chính trị khắp thế giới. 

Bộ Quốc phòng Mỹ còn đề cập tới chiến tranh ảo của Trung Quốc, hệ thống máy tính của chính phủ Mỹ là mục tiêu “của những xâm nhập có nguồn gốc” từ Trung Quốc. 

(Theo VietNamNet)


26 tháng 3, 2009

Triều Tiên cảnh báo Liên Hợp Quốc về tên lửa


Một phát ngôn viên của Bộ ngoại giao CHDCND Triều Tiên ngày 24/3 tuyên bố, bất kỳ nỗ lực nào của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm trừng phạt Bình Nhưỡng về việc thử vệ tinh là đồng nghĩa với sự sụp đổ của các cuộc đàm phán về giải trừ hạt nhân. 

Triều Tiên từng tuyên bố sẽ phóng vệ tinh trong khoảng từ ngày 4 đến 8/4. Các cường quốc trong khu vực cho rằng vụ phóng thử vệ tinh này thực chất là thử tên lửa tầm xa và đây là sự vi phạm các biện pháp cấm vận của Liên Hợp Quốc. 
“Thật là vô lý khi nói rằng công nghệ phóng vệ tinh không thể phân biệt với công nghệ tên lửa tầm xa. Điều này cũng giống như việc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nói rằng dao nhà bếp không khác gì một lưỡi lê”, hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên trích lời một phát ngôn viên giấu tên từ Bộ ngoại giao. 

Phát ngôn viên nói “hành động thù địch như vậy” có thể đi ngược với tuyên bố chung ký kết vào ngày 19/9/2005 - thoả thuận đổi viện trợ lấy giải trừ hạt nhân mà Triều Tiên đã ký kết với Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc và Mỹ. 

“Nếu tuyên bố chung đó bị huỷ bỏ, sẽ không sự tồn tại của các cuộc đàm phán 6 bên”. 

Triều Tiên đã ám chỉ rằng đường đi dự kiến của tên lửa là trên bầu trời Nhật Bản, vứt bỏ động cơ đẩy ở biển Nhật Bản. Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ đều muốn hối thúc các biện pháp trừng phạt chống lại Triều Tiên về vụ thử, bất chấp là vụ phóng thử vệ tinh hay tên lửa vì đều sử dụng cùng một loại tên lửa là Taepodong-2.


“Hành động chiến tranh” 

Báo chí Nhật Bản đưa tin, nước này có thể triển khai hai tàu khu trục được trang bị hệ thống tên lửa Aegis, có khả năng bắn hạ tên lửa, tới vùng biển giáp ranh với Triều Tiên. Mỹ cũng triển khai các tàu hải quân tại châu Á có khả năng chặn tên lửa. 

Bình Nhưỡng tuyên bố bất kỳ nào âm mưu nào nhằm bắn rơi tên lửa là một hành động chiến tranh. 

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Hirofumi Nakasone nói rất khó có thể chặn đứng những mảnh vụn rơi xuống từ tên lửa. “Đất nước chúng ta chưa từng làm việc này trước đây. Chúng ta không biết nó sẽ bay như thế nào và ở đâu”, ông Nakasone nói. 

Lần đầu tiên và cũng là duy nhất Triều Tiên phóng thử tên lửa Taepodong-2 là vào năm 2006 nhưng thất bại. Tên lửa này đã rơi xuống biển Nhật Bản sau khi được bắn lên 40 giây. 

Trung Quốc, chủ nhà của các vòng đàm phán giải trừ hạt nhân, đã kêu gọi các bên kiềm chế. 

Hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản đưa tin, các nhà ngoại giao từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ sẽ gặp nhau tại Washington vào thứ 6 này để thảo luận kế hoạch phóng tên lửa của Bình Nhưỡng. 

(Theo Dân Trí)


Triều Tiên đã đặt tên lửa Taepodong-2 vào bệ phóng


Triều Tiên đã đặt một tên lửa Taepodong-2 vào bệ phóng tại căn cứ ở Musudan, phía đông nước này, các quan chức Mỹ hôm 25/3 cho biết. 

Bình Nhưỡng cho biết, họ dự định dùng tên lửa để phóng vệ tinh vào không gian. Nước này ra thông báo quốc tế là màn phóng sẽ diễn ra trong khoảng 4-8/4. 

Theo giới chức Mỹ, trong khi hai tầng của tên lửa được lộ ra thì phần đầu của nó vẫn được bao phủ. Tuy nhiên, hiện giờ thì tên lửa đã ở trên bệ phóng và việc phóng thiết bị này có thể sẽ diễn ra trong vài ngày nữa. Nếu Triều Tiên thực sự phóng tên lửa thì hành động đó sẽ là một sự vi phạm lệnh cấm của LHQ vì Bình Nhưỡng không được phép tiến hành các hoạt động liên quan tới tên lửa đạn đạo. 

Triều Tiên tuyên bố kế hoạch phóng là hoà bình nhưng các quan chức và chuyên gia Mỹ cho rằng nước này sẽ dùng một công nghệ tương tự với công nghệ dùng để phóng tên lửa đạn đạo. Nếu phóng thành công, đó sẽ là bằng chứng đầu tiên cho thấy Triều Tiên có khả năng phóng tên lửa đạn đạo chống lại ít nhất là Alaska hoặc Hawaii, các quan chức Mỹ nhận xét. 

Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ Dennis Blair chứng thực trước Quốc hội rằng việc thử thành công một tên lửa 3 tầng sẽ cho thấy khả năng chạm tới Mỹ bằng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. 

Chỉ huy Bộ tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ là Đô đốc Timothy Keating gần đây cảnh báo, Mỹ có khả năng bắn hạ tên lửa nếu nó đe doạ Mỹ hoặc các đồng minh của nước này. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc và các quan chức quân sự cho rằng viễn cảnh này khó xảy ra. 

Nhật, một nước có khả năng trong tầm ngắn của tên lửa Triều Tiên, cũng tuyên bố, đã chuẩn bị bắn hạ tên lửa của Bình Nhưỡng bằng hệ thống phòng thủ chống tên lửa Patriot mua của Mỹ. 

Đợt thử nghiệm tên lửa Taepodong của Triều Tiên gần đây nhất diễn ra vào 2006 nhưng thất bại. 

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời một quan chức tình báo giấu tên nói hôm 23/3 rằng nhà chức trách Hàn Quốc tin rằng Triều Tiên sẽ phóng một tên lửa tầm xa, chứ không phải vệ tinh, vào ngày 4-5/4. 

(Theo VietNamNet)


Nhật sẽ ra lệnh quân đội bắn tên lửa Triều Tiên


Nhật Bản nhiều khả năng sẽ yêu cầu binh sỹ nước này sẵn sàng chuẩn bị bắn tên lửa của CHDCND Triều Tiên nếu nó có nguy cơ đâm vào đất nước mặt trời mọc. Thông tin được báo chí Nhật đăng tải ngày hôm nay, trước buổi họp thảo luận về kế hoạch này. 

CHDCND Triều Tiên cho biết sẽ tiến hành phóng một vệ tinh viễn thông bay qua lãnh thổ của Nhật Bản vào đầu tháng 4 tới, nhưng phía Mỹ và các đồng minh châu Á nghi ngờ rằng vụ phóng thực chất là cuộc thử tên lửa đạn đạo tầm xa. 

Tokyo, nước đã phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa cùng với Mỹ, cảnh báo họ sẽ bắn hạ bất kỳ vật thể nào (tên lửa hay mảnh vỡ) nếu nó có nguy cơ đâm vào lãnh thổ Nhật. 

Còn phía Triều Tiên tuyên bố họ sẽ coi việc đánh chặn tên lửa là hành động chiến tranh. 

Các báo đưa tin Tokyo chắc chắn sẽ đưa ra một mệnh lệnh vào ngày thứ sáu tới, yêu cầu các lực lượng vũ trang sẵn sàng chuẩn bị đánh chặn tên lửa Triều Tiên. 

Bộ trưởng Quốc phòng Yasukazu Hamada, Ngoại trưởng Hirofumi Nakasone, Chánh văn phòng nội các Takeo Kawamura dự định nhóm họp vào ngày hôm nay để bàn về đối phó của Nhật Bản đối với vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. 

Được biết, các bộ trưởng sẽ quyết định xem nội các liệu có đưa ra quyết định ngay tức thì sau khi bất kỳ tên lửa nào được phóng lên hay không; hoặc xem liệu nội các có phê chuẩn trước cho quân đội bắn nó hay không. Theo Kyodo News và nhật báo Asahi Shimbun, chính phủ Nhật có khả năng chọn phương án sau. 

Tin về sự chuẩn bị của Nhật Bản được đưa ra khi Tổng tham mưu trưởng Trung Quốc Trần Bỉnh Đức gặp gỡ Bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc Lee Sang-Hee trong bối cảnh căng thẳng về kế hoạch phóng tên lửa của Triều Tiên tăng cao. 

CHDCND Triều Tiên đã cảnh báo rằng tầng đẩy đầu tiên của tên lửa sẽ rơi xuống Biển Nhật Bản, ngoài khơi quận Akita, miền bắc Nhật, và tầng đẩy thứ hai sẽ rơi xuống bắc Thái Bình Dương, giữa Nhật Bản và Hawaii. 

Washington và Tokyo đã hợp tác xây dựng một hệ thống lá chắn tên lửa ở Nhật, dùng tên lửa trên đất liền và trên biển, chống lại các vụ tấn công có thể từ phía Triều Tiên. Bình Nhưỡng đã từng bắn một tên lửa qua bầu trời Nhật Bản vào năm 1998 và thử một quả bom nguyên tử vào năm 2006. 

Hôm qua Ngoại trưởng Nhật Nakasone thừa nhận rất khó có thể bắn hạ một tên lửa đang bay, nhất là khi không biết nó được phóng lên lúc nào. 

“Việc bắn hạ là rất khó khăn. Đất nước chúng ta lại chưa bao giờ thực sự bắn chặn một tên lửa. Chúng ta cũng không biết tên lửa sẽ hướng tới đâu, đi theo đường nào và bằng cách nào”, ông nói. 

(Theo Dân Trí)

Binh sĩ Thái "tiến vào" Campuchia


Các quan chức Campuchia hôm nay (25/3) cho biết, khoảng 100 lính Thái Lan có vũ trang đã tiến vào đất Campuchia ở khu vực gần ngôi đền biên giới tranh chấp giữa hai nước, địa điểm bùng phát đụng độ năm ngoái.

Phay Siphan, một phát ngôn viên của Hội đồng Bộ trưởng Campuchia nói, các binh sĩ Thái có vũ trang đầy đủ đã tiến sâu vào Campuchia khoảng 1km, tại khu vực phía tây đền Preah Vihear lúc 1h40 chiều nay. 

Ông Phay Siphan nói, giao tranh không bùng phát nhưng cả hai phía đều cảnh giác. Chỉ huy hàng đầu của Campuchia đã yêu cầu lính Thái rời khu vực trên. 

Về phần mình, đại tá Pichit Nakarun, một chỉ huy quân đội Thái tại biên giới đã phủ nhận việc lính Thái vượt qua biên giới giữa nước này với Campuchia. 

"Tình hình không căng thẳng hơn bình thường", đại tá Pichit Nakarun nói. 

Cả Campuchia và Thái Lan đều tuyên bố chủ quyền đối với khu vực quanh đền Preah Vihear. Dù hai nước đã tiến hành vài cuộc hội đàm nhưng vẫn chưa đi tới giải pháp nào. 

Binh sĩ của cả hai nước đều đóng ở biên giới chung từ tháng 7/2008, kể từ khi căng thẳng lâu dài giữa hai bên nổ ra và giao tranh bùng phát. Xung đột ngắn làm dấy lên lo ngại chiến tranh có thể nổ ra. 


(Theo VietNamNet)


Nga ủng hộ lập đồng tiền chung Á - Âu


Từ khi cuộc khủng hoảng tài chính bùng nổ cho đến nay, tiền tệ của Mỹ đang gây nên sự mất tín nhiệm của người dân về đồng USD. Tờ “Độc Lập” của Nga đưa tin, Kazakhstan muốn phát hành một loại tiền tệ chung cho Á - Âu và kỳ vọng đồng tiền này có thể thay thế đồng USD trong một phạm vi nhất định.

Trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu như hiện nay, đồng USD đã chịu nhiều sự nghi vấn cho vị thế đặc biệt của loại tiền tệ quốc tế này. Theo tờ “Độc Lập”, Ngoại trưởng Nga rất ủng hộ với đề xuất lập ra một đồng tiền thống nhất cho Cộng đồng kinh tế Á - Âu của Tổng thống Kazakhstan - ông Nursultan Nazarbayev. Hiện tại, Cộng đồng kinh tế Á – Âu gồm có 5 nước thành viên chính thức Nga, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan. 

Trong hội nghị được tổ chức tại thủ đô Astana của Kazakhstan vào ngày 11/3 vừa qua, TT Nazarbayev đã đưa ra ý tưởng phát hành “đồng tiền chung Á - Âu”. Tại diễn đàn “An ninh kinh tế Á - Âu trong khủng hoảng kinh tế toàn cầu”, ông Nazarbayev cho biết, ông mong muốn phát hành một đồng tiền thống nhất của Cộng đồng kinh tế Á – Âu và không để cho đơn vị tiền tệ này phụ thuộc vào sự dao động của các đồng tiền khác (đồng USD). Ông Nazarbayev nhấn mạnh, điều này sẽ giúp nâng cao sự ổn định về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đồng thời thúc đẩy sự hợp tác giao lưu giữa các nước thành viên. 

Trong buổi gặp mặt hôm 17/3 vừa qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng nhất trí quan điểm với người đồng cấp Kazakhstan, ông cho biết, phía Nga sẽ ủng hộ đề xuất lập ra một đồng tiền thống nhất.“Đề xuất của TT Nazarbayev mang tính chiến lược lâu dài”, ông này nhấn mạnh thêm. 

Trước đó, rất nhiều kiến nghị các nước trên thế giới nên thành lập một loại tiền tệ quốc tế mang tính khu vực được đưa ra. Trong đó, Tổng thống Iran - Mahmoud Ahmadinejad cũng đề nghị, phát hành một đồng tiền thống nhất trong khuôn khổ của SCO (Tổ chức hợp tác Thượng Hải) để thay thế vị trí của đồng USD. Còn phía Nga từ lâu đã yêu cầu sử dụng một loại tiền tệ khác chứ không phải là đồng USD trong giao dịch thương mại với Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. 

Mặc dù đề xuất thay thế đồng USD không ít, nhưng các học giả của Nga lại giữ thái độ thận trọng đối với kiến nghị này của TT Kazakhstan. Ông Berezovsky, người phụ trách cho một Công ty đầu tư của Nga cho biết, sử dụng tiền thống nhất trong khu vực này không phải là một việc có thể đoán trước được, việc này còn phải chờ đợi sự dung hòa giữa các nước thành viên. 

Igor Nikolayev – nhà nghiên cứu chiến lược Nga cho biết, cần phải chú ý đến nhân tố quan trọng sau: Cho dù cộng thêm cả Nga thì khối lượng kinh tế của Cộng đồng kinh tế Á – Âu cũng không lớn. Môi trường thích hợp để lập “đồng tiền chung Á – Âu” vẫn chưa rõ ràng. Nền kinh tế Nga hiện nay cũng đang bị tụt hạng từ vị trí thứ 7, thứ 8 trong 20 nền kinh tế lớn trên thế giới xuống thứ 10, thứ 11. Đây cũng là một bóng tối bao trùm lên Á – Âu. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, nếu coi đồng tiền này là một tín hiệu chính trị, như vậy đề xuất này vẫn có tính khả thi. 

(Theo Vitinfo)


Chỉ huy NATO khuyến cáo đề phòng Nga


Tướng John Craddock, chỉ huy hàng đầu của NATO cảnh báo, quan hệ Mỹ-Nga đang bước vào thời kỳ "không ổn định". Ông cho rằng, Moscow dường như quyết tâm làm suy yếu sự thống nhất của châu Âu và giảm bớt ảnh hưởng của Mỹ.

"Trong những năm tới, quan hệ với Nga sẽ khó kiểm soát hơn bất kỳ một thời điểm nào kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc", Tướng John Craddock phát biểu tại một phiên họp của Quốc hội Mỹ hôm 24/3. 

Với lý do Nga từng có hành động quân sự nhằm ủng hộ các vùng ly khai ở Grudia hồi tháng 8/2008 và tranh chấp về cung cấp khí đốt cho châu Âu hồi tháng 1 năm nay, ông Craddock viết rằng, hành động của Moscow cho thấy ý định của họ có thể là làm suy yếu sự thống nhất của châu Âu và làm giảm ảnh hưởng của Mỹ một cách có hệ thống. 

Cảnh báo mạnh mẽ trên được đưa ra khi chính quyền Tổng thống Obama tìm cách giảm căng thẳng với Nga, đề xuất có thể nhượng bộ Moscow về kế hoạch vũ khí phòng thủ tên lửa tại Trung Âu để đổi lấy sự ủng hộ về ngoại giao đối với chương trình hạt nhân Iran. 

Tướng Craddock, hiện cũng là người đứng đầu Bộ chỉ huy châu Âu của Mỹ, phát biểu trước Uỷ ban vũ trang Thượng viện rằng, Nga đã chọn cách giữ một thái độ quả quyết mới đối với những nước láng giềng và các nước châu Âu dựa vào nguồn năng lượng của họ. 

"Chúng ta đang ở trong thời điểm mà quan hệ Mỹ-Nga không ổn định - vốn xuất phát từ những bất đồng liên quan tới an ninh châu Âu, vai trò của Nga trong cái mà họ coi là láng giềng, việc Nga quyết định đưa quân tới Grudia và công nhận các tỉnh Nam Ossetia và Abkhazia", tướng Craddock cho hay. 

Quân đội Mỹ đang tìm kiếm một mối quan hệ quân sự thực tế và hy vọng các cuộc hội đàm với phía Nga sẽ được tiếp tục sớm, sĩ quan chỉ huy của NATO cho biết. 

Trong khi Washington đang có kế hoạch giảm quy mô lực lượng Mỹ đóng tại châu Âu, tướng Craddock lại đề xuất giữ nguyên kế hoạch đưa các lữ đoàn quân đội quay lại khu vực này trong thời gian tới để họ tham gia những nỗ lực ngăn chặn, dù quan chức này không đề cập tới Nga. 

Tướng John Craddock hiện là Tư lệnh Bộ chỉ huy châu Âu của Mỹ (USEUCOM) và là chỉ huy liên minh tối cao ở châu Âu của NATO. 

(Theo VietNamNet)


25 tháng 3, 2009

Hoạn Thư sập bẫy


Mọi người hùa nhau bàn kế hoạch trêu Hồng để xem máu ghen của cô nổi lên có đến nỗi bị “nhồi máu cơ tim” không? Thế nhưng chưa biết ai bị nhồi máu nhưng Lâm lại phải hứng chịu hậu quả. Anh sắp phát điên với kiểu ghen của vợ cũng như sự trêu đùa quá mức của đồng nghiệp.


Lâm khá đào hoa, ra đường con gái nhìn thấy đã thích, được đứng lại trò chuyện lại càng yêu hơn. Làm trưởng phòng maketting quản lý gần 10 nhân viên chân dài tới nách, da trắng nõn nà nhưng Lâm vẫn yêu vợ nhất.

Các cô xinh tới đâu cũng chẳng khiến anh rung động. Cả phòng phong cho Lâm danh hiệu “Người đàn ông chung thuỷ”.

Vậy mà dưới mắt Hồng, Lâm lúc nào cũng có nguy cơ ngoại tình. Câu cửa miệng của cô là: “Anh thì em tin nhưng con gái bây giờ em không tin. Nó thích anh là lao vào mà anh từ chối sao được. Mỡ để miệng mèo mà mèo không ăn thì kể cũng lạ”.

Số điện thoại, lai lịch của 10 nhân viên phòng anh cô đều nắm hết bởi Hồng muốn phòng trừ hậu họa từ gần tới xa.

Cả công ty ai cũng biết Hồng là bà nội của Hoạn Thư. Không một nhân viên nào ưa vợ trưởng phòng vì đã nhiều lần trong những dịp cả phòng đi chơi chung như du lịch, liên hoan, ngày lễ Tết họ đều bị vạ oan.

Mọi người hùa nhau bàn kế hoạch trêu Hồng để xem máu ghen của cô nổi lên có đến nỗi bị nhồi máu cơ tim không? Thế nhưng chưa biết ai bị nhồi máu nhưng Lâm lại phải hứng chịu hậu quả. Anh sắp phát điên với kiểu ghen của Hồng cũng như sự trêu đùa quá mức của đồng nghiệp.

Vừa đi làm về, thấy vợ chạy ra đỡ cặp, anh mừng thầm trong bụng vì tưởng cô quan tâm nào ngờ chỉ thấy Hồng đi xung quanh một vòng, mắt nhìn đảo qua một lượt rồi rút ra kết luận xanh rờn: “Vừa đi với con nào về áo đầy những hạt phấn lấp lánh. Con này chắc là ăn chơi dữ lắm mới trang điểm đậm như thế”.

Anh chợt nhớ sáng nay Hoàng Lan, cô bé làm cùng có nhờ anh đỡ hộ đống sổ sách có thể lúc đó có va chạm nên để lại một chút hạt phấn. Giải thích với vợ vậy mà Hồng vẫn không tin. Cô ngấm ngấm nhắn tin cho Hoàng Lan tra hỏi về những hạt phấn.

Biết vợ Lâm đang ghen, mọi người trong phòng càng muốn làm to chuyện hơn. Ngay ngày hôm sau, Lan cố ý rắc phấn đầy lên áo Lâm khi anh ngủ trên ghế cộng thêm một vệt son. Lâm mắt cận chẳng để ý xoá dấu tích, mang nguyên đai, nguyên kiện về trình vợ. Nhìn thấy chồng, Hồng giằng lấy chiếc áo ra khỏi người để thu giữ tang chứng. Thanh minh mãi cũng không được, Lâm đành im lặng. Cùng lúc đó điện thoại của anh reo liên tục, đầu dây bên kia giọng con gái ngọt ngào, Lâm sẵng giọng: “Ai đấy, tôi không biết cô, đừng vô duyên”.

Hồng lao tới giằng lấy máy gầm ghè: “Gì mà phải chuyển giọng nhanh thế, sợ vợ phát hiện hay sao, đưa xem con nào”. Khi điện thoại vào tay Hồng thì cô nàng ở đầu dây bên kia vẫn thao thao bất tuyệt: “Anh Lâm, em yêu anh lắm. Không gặp anh em thấy nhớ anh nhiều. Tối nay mình lại hẹn nhau đi anh”.

Tiếng Hồng rít lên qua kẽ răng: “Lại con nào đây. Hôm qua em Hoàng Lan chắc em này là Hoàng Mai đúng không? Nhiều em quá nhỉ lại còn hẹn hò nhớ nhung nữa cơ à? Từ nay mọi chuyện vào trật tự hết”

Sau vụ đó ngày nào 7h30 phút anh mới được ra khỏi nhà, 17h phải có mặt ở nhà, buổi trưa về nhà ăn cơm đều đặn không được sai một phút. Nhiều lúc muốn đi uống bia với anh em mà Lâm ngượng chín mặt bởi chưa đầy 5 phút, Hồng đã gọi điện giục về.

Sự việc lên đến đỉnh điểm khi Mai, cô nhân viên nghịch nhất trong phòng lén bỏ chiếc bao cao su vào túi quần anh. Khi đem đồ giặt cho chồng, tang chứng hiện ra khiến Lâm không biết giải thích ra sao bởi từ xưa tới giờ vợ chồng anh không dùng đến “áo mưa”.

Đi ngủ rồi mà Hồng vẫn đay nghiến. Nhắm mắt lại, Lâm vẫn phải nghe tiếng làu bàu của vợ. Mỗi lần muốn “gần gũi” anh lại bị đẩy ra. Lâm bức xúc khó chịu, không khí trong gia đình ngày một căng thẳng.

Giải thích, thanh minh đủ kiểu, không được, điên quá anh lên tận công ty trình bày với chị em nỗi lòng của mình xin một đường “sống”.

Sứ giả đã được cử đi để làm lạnh chiến tranh vùng vịnh, nhưng Lâm vẫn cảm thấy không yên tâm. Lúc nào trong anh cũng cảm thấy lo lắng bồn chồn về hạnh phúc mà mình đang có liệu có bền vững? Anh thấy ngột ngạt khó chịu vì sự ghen tuông thái quá của vợ.

“Ghen là gia vị của tình yêu nó khiến cho tình cảm thêm sâu nặng và bền chặt nhưng ngược lại nếu cho quá mức sẽ khiến món ăn thường ngày trở nên khó nuốt thậm chí khát cháy cả miệng.

Nhiều bà vợ ghen tuông thái quá là cơ hội để người khác trêu chọc, nhiều khi vì chính sự ghen tuông mới là nguyên nhân gây tan vỡ hạnh phúc gia đình. Đừng dại dột tin vào tất cả những gì diễn ra xung quanh để rồi chính mình đánh mất đi hạnh phúc của mình.Yêu là phải tin tưởng và sáng suốt để nhận định và phân tích mọi chuyện cho thấu đáo khi có cơ sở chắc chắn hãy làm rõ mọi chuyện”.

(Ngọc Minh)


Vợ tỏ ra ghen tuông với một cô bạn thời phổ thông của bạn, vậy bạn hãy kể cho vợ những kỷ niệm thời phổ thông. Cô ấy sẽ hiểu bạn, trân trọng tất cả những gì về trường lớp, bạn bè chứ không chỉ là một bóng hồng.
Sau đây là một vài gợi ý giúp bạn tránh những cơn ghen vô cớ của bà xã. Trước hết bạn cần biết vợ thường tỏ ra ghen tuông với những đối tượng nào và có giải pháp phù hợp. Có 5 đối tượng quen thuộc để một người vợ bình thường có cơ hội ghen. 

Nữ đồng nghiệp hoa khôi nội bộ 

Cô ấy là bông hoa mơn mởn ngào ngạt hương thơm, là nàng thơ của đàn ông nhiều lứa tuổi. Cô ấy không làm gì lớn lao, chỉ cần đi lại lướt qua là phái nam đủ hứng khởi cho một ngày mới. Những "đóa hoa" kiểu ấy chỉ cần tỏa hương trong cơ quan một tuần, lập tức các phu nhân có thông tin ngay. Họ điểm qua lý lịch cô gái này và phác thảo qua một cơn ghen mơ hồ. 

Chính vì không quen biết tường tận "hoa khôi nội bộ" nên các bà vợ càng lộng hành trong cơn ghen thiếu cơ sở. Họ hình dung ra cái cô chân dài má hồng kia làm phân tán không những một mà nhiều đấng ông chồng. Cảm giác ghen cứ thế được nhân lên. Các phu quân càng chối càng đáng ngờ. Mọi sự đi sớm về muộn, vui buồn thấy thường của phu quân đều bị vợ cho cái mũ "vì cô em xinh tươi". 

Giải pháp: 

Tìm cách mời vợ đến phòng làm việc của mình để cô ấy có hình dung cụ thể về chồng mình tại cơ quan. Có thể bố trí để vợ nhìn thấy ảnh chụp các con hoặc cả gia đình trên góc bàn làm việc để cô ấy cảm thấy yên tâm. 

Bạn học cũ 

Nhiều bà vợ tỏ ra cạu cọ trước những lúc chồng chuẩn bị đi họp lớp cũ. Tuy mỗi năm chỉ có một lần nhưng họ vẫn thấy khó chịu, họ sợ ông xã gặp lại cô bạn dễ thương ngày xưa. Cái mà phụ nữ không thích nhất chính là cảm giác xao xuyến trở lại với ông xã. Chỉ trong 2-3 giờ đó thôi, chồng họ trở nên ga lăng, vui vẻ hạnh phúc khác hẳn so với ngày thường. 

Giải pháp: 

Nên kể cho vợ những kỷ niệm nghịch ngợm thời phổ thông của mình để cô ấy hiểu chồng mình trân trọng những gì liên quan đến trường lớp bạn bè, chứ không phải chỉ có một người. Phụ nữ cần có những cái tên cụ thể với từng câu chuyện riêng, làm như vậy họ sẽ nghĩ :"Ồ, anh ta nhớ tất cả bạn cũ và tuổi học trò". 

Mẹ chồng 

Cuộc giành giật vừa lộ vừa ngầm một người đàn ông giữa mẹ chồng và nàng dâu là một chủ đề quen. Một trong hai người phụ nữ đều nghĩ mình có đặc quyền với anh ta. Các chàng trai hiếu thảo càng làm cho tính hiếu thắng của vợ tăng lên. Người vợ quyết tâm cho mẹ chồng "đo ván", nhiều khi thua còn thấy cay mũi hơn cả lúc thất bại trong kinh doanh. 

Giải pháp: 

Không bao giờ nên so sánh giữa hai người, nhất là trong lĩnh vực nội trợ. Không nên yêu cầu vợ nấu những món đúng như mẹ nấu ngày xưa. Thật sai lầm nếu ngay từ mới lấy nàng, người đàn ông cố dạy vợ theo cách "mẹ anh hay làm thế này... thế kia", "mẹ anh từng bảo rằng", "mẹ anh không đồng ý", "để anh hỏi mẹ đã"... 

"Số đo mẫu mực" ở phòng tập thể thao 

Khi các ông chồng trở nên tích cực đến phòng tập thể hình hay bể bơi, trong đầu các bà vợ lập tức nảy sinh ý nghĩ "có một cô em 90-60-90 ở đó đây mà". Thường thì các phu nhân suốt ngày vật lộn với nội trợ và con cái nên khá xa lạ với một hình thể mẫu mực. Vì thế, họ khó có thiện cảm với những cô gái có số đo hoàn hảo, nhất là khi các ông xã của họ cứ phải làm đỏm khổ sở vì một "tượng thần vệ nữ" xa vời - chẳng bao giờ với tới được. 

Giải pháp: 

Các ông chồng không nên quá bồn chồn xốn xang trước giờ tới phòng tập. Cũng không nên vừa soi gương vừa huýt sáo khi bà xã đang đứng gần. 

Người bí ẩn trên mạng 

Đó có thể là một nữ bloger, một bạn chat, một thành viên cùng nhóm web yêu thích... Các chàng bị "nghiền" trò chuyện với cô bạn bí ẩn trên mạng hoặc ít nhất cứ vài tiếng lại vào blog của người ta để thưởng thức một câu nói bâng quơ. Vợ thời nay đều khá rành về "sức hấp dẫn" từ internet vì thế họ dễ dàng cảm thấy sức hút của bloger bí ẩn kia với phu quân của mình. Các ông xã cắm cúi đọc, hân hoan, mỉm cười và vắt óc cả đêm để nghĩ ra những comment sâu sắc đáp trả. Trong khi đó, với vợ họ không chịu đầu tư về ngôn ngữ cũng như cử chỉ. 

Giải pháp: 

Bạn hãy làm gì mình thích, mơ mộng và mỉm cười một mình, làm duyên với người "phụ nữ bí ẩn", thế nào cũng được... nhưng "chốt" tại công sở, không mang tâm trạng đó về nhà thể hiện trước mặt bà xã.

(Theo Gia Đình & Xã Hội)

Chinh phục nàng cao hơn mình


Nếu nàng chỉ nhỉnh hơn bạn vài cm thì chẳng có nghĩa lý gì. Tuy nhiên, khi đứng đến nách cô ấy thì đã có sự khác biệt lớn rồi đấy. Chiều cao không phải là yếu tố quyết định tình yêu của bạn, bởi sự chân thành của con tim mới chính là cách để bạn trở thành người trong mộng của nàng. 
Những điều nên và không nên dưới đây sẽ giúp bạn cưa đổ được một cô cao lớn hơn mình. 

Đừng từ bỏ vì chiều cao của nàng 

Theo Askmen, phần lớn phái mạnh cho rằng phụ nữ chỉ quan tâm tới những anh chàng cao lớn hơn mình. Tuy nhiên, không phải lúc nào phụ nữ cao cũng không tự tin. Họ mặc cảm vì mình không "ngang hàng" như mọi người, đặc biệt là khi hẹn hò với anh chàng chỉ đứng tới vai hoặc nách. 

Chính điều này làm cho việc chinh phục dễ dàng hơn chút ít. Sự tự tin, chân thành níu chân bạn lại bên nàng chính là cách khẳng định tình cảm dành cho nàng bất chấp sự khác biệt đó. 

Đoán trước sự phòng thủ của nàng 

Vì hơn mấy chục cm so với những phụ nữ khác mà các cô gái kiểu này thường tạo ra quanh mình bức tường bảo vệ. Họ luôn ở trạng thái phòng thủ với mọi lời khen chê của người xung quanh. Sự đề phòng đó dần dần khiến họ không cởi mở với người đối diện. 

Để nàng có thể tin tưởng, bạn hãy xuất hiện mà không nhìn nàng với ánh mắt như thể nhìn sinh vật lạ. Lúc đó cô ấy sẽ trở nên thoải mái và thân mật với bạn hơn. 

Không nói về chiều cao của nàng 

Không nên mang chiều cao của nàng ra làm chủ đề bàn luận. Kiểu câu: “Em có khó chọn quần áo không?”, “Bạn trai của em cao bao nhiêu?” hoặc “Em có chơi bóng rổ không?” tuyệt nhiên không bao giờ được phát ngôn ra khi có mặt nàng. 

Việc cao hơn một gã đàn ông đã làm cho nàng cảm thấy thiếu nữ tính và không tự nhiên. Đừng quá nhấn mạnh vào những thứ đó bởi nó không thể thay đổi được. Cách tốt nhất là chuyển chủ đề sang ca ngợi sự thông minh, nhạy cảm của nàng hoặc kể những câu chuyện hài hước, vui vẻ. 

Khen ngợi đôi chân 

Rõ ràng ưu thế vượt trội ở những cô gái kiểu này luôn nằm ở đôi chân. Nên bày tỏ lòng ngưỡng mộ trước đôi chân dài miên man và nuột mà của cô ấy. Nàng sẽ đánh giá cao lời khen ngợi đó và dành cho bạn sự yêu mến. 

(Theo Ngôi Sao)

Để nàng mãi khao khát


Người tình điêu luyện không chỉ biết cách trình diễn "đẹp" mà trước tiên phải gợi lên trong tâm trí phái nữ những chuyển động hoang dại khiến cô ta không nguôi nghĩ về nó. 

Sẽ rất ổn khi làm thật chậm 

Câu nói này khá thích hợp khi lần đầu tiên bạn mơn man làn da của nàng. Nó lập lờ giữa chuyện bạn có muốn lên giường tối nay hay muốn thứ gì khác. Ngoài ra, đây là câu được các anh chàng tận dụng trong các trường hợp quay trở lại với bồ cũ, làm chuyện ấy với vợ sau khi nàng sinh con. Bạn đã xây dựng nên lòng tin và sự an toàn với nàng. 

Em khiến anh phải nghĩ bậy bạ rồi 

David Copeland, đồng tác giả cuốn “How to talk to woman” cho biết: "Vài cô gái dị ứng với cách nói bậy bạ của đàn ông nhưng các cô khác lại suy nghĩ ngược lại. Phái yếu đánh giá những suy nghĩ bậy bạ đang hình thành trong đầu đàn ông bắt nguồn từ vẻ đẹp sexy khó cưỡng lại của mình. Vì vậy, bạn không cần phải nói thẳng trực tiếp mà chỉ cần nói bóng gió: “Em khiến anh nghĩ bậy mất rồi” là cô ấy hiểu ngay thôi". 

Em thật hiểu ý anh 

Theo Menshealth, hãy bảo nàng rằng nàng hiểu bạn đang nghĩ gì dù bạn chưa nói ra. Nàng đã chuẩn bị những món ăn bạn thích, tặng bạn món quà bạn đang muốn mua cho mình. 

Một khi tin rằng mình có thể hiểu người yêu còn hơn chính anh ấy, nàng sẽ không ngần ngại cho đi nhiều hơn những gì bạn yêu cầu nơi nàng. 

Anh thích mái tóc/màu son của em 

Không có gì có thể giúp nàng tự tin hơn khi buổi sáng trước khi đi làm được nghe một lời khen về ngoại hình. Với lời khen ngợi này bạn đã ngụ ý rằng vẻ bề ngoài của nàng rất tuyệt và rất quan tâm đến kiểu tóc, màu son môi của nàng chứ không thờ ơ như nàng tưởng. 

Lần tới anh sẽ làm… 

Đừng để cô ấy thôi đam mê, hứng khởi mà hãy duy trì điều đó bằng câu nói này bởi bạn tình lịch sự luôn hứa hẹn những cuộc truy hoan hoành tráng tiếp theo. Nàng sẽ hiểu rằng bạn yêu chiều và muốn thỏa mãn nàng. 

Em làm anh ngạc nhiên 

Câu này hàm ý: “Chúng ta đã có buổi tối tuyệt vời” hay “Em là người tình tuyệt vời mà anh từng có”. Ca ngợi màn trình diễn của nàng trên giường đồng nghĩa với việc thúc đẩy sự tự tin cho cô ấy. Nàng sẽ không quên và càng chiều chuộng bạn hơn.

(Theo Ngôi Sao)

Ân ái cuồng nhiệt dễ có con hơn


Các cặp đôi muốn có con nên quan hệ cuồng nhiệt như lần "yêu" đầu tiên để có cơ hội thụ thai tốt nhất, các nhà khoa học khuyến cáo.
'Gourmet sex' - trạng thái khi cả hai người đều nỗ lực để làm bạn đời thỏa mãn - sẽ nâng cao đáng kể cơ hội có con. 

Ngoài ra, cuộc yêu 'hoang dã' và cuồng si cũng nâng cao chất lượng và số lượng tinh trùng, trong khi cực khoái sâu ở phụ nữ sẽ giúp tinh trùng dễ thụ tinh cho trứng hơn, nghiên cứu kết luận. 

Nhóm nghiên cứu cũng cho rằng các cặp đôi nên chú ý để nâng cao chất lượng các cuộc chăn gối hơn là chỉ nhăm nhăm chú ý đến chế độ ăn uống và thời gian thụ thai trong tháng. 

"Các cặp vợ chồng mong có con thường nghĩ rằng sex chỉ là một việc nhỏ, một chút gì đó cơ học và là một thói quen. Đó là quan điểm sai lầm", tiến sĩ Allan Pacey, một giảng viên cao cấp về môn nghiên cứu sinh sản ở đàn ông, tại Đại học Sheffield, cho biết. 

"Cuộc ái ân nên hoang dã và dữ dội như trong lần họ gặp gỡ đầu tiên, khi không hề có khái niệm em bé trong đầu, sẽ cho họ cơ hội cao nhất để có con", Pacey khẳng định. 

Theo tính toán của các chuyên gia, một người đàn ông trung bình sản ra 250 triệu tinh trùng trong mỗi cuộc yêu. Nhưng nếu là lần ái ân cuồng nhiệt thì có thể tăng số lượng này lên 50%, đồng thời nâng cao cả chất lượng tinh trùng. 

Những tinh trùng khỏe mạnh sẽ bơi nhanh hơn qua hệ thống sinh sản của người nữ và cho chúng cơ hội lớn hơn để thâm nhập vào trứng, bắt đầu cuộc sống mới. 

"Sex càng tốt, cơ hội có thai càng cao", tiến sĩ Joanna Ellington, một chuyên gia về sinh sản ở Mỹ, cũng thừa nhận.

(Theo VnExpress)

17 tháng 3, 2009

Chùa Trấn Quốc - Viên ngọc giữa lòng Hồ Tây


Chùa Trấn Quốc là một trong những ngôi chùa cổ nhất Việt Nam, nằm cạnh Hồ Tây, ở cuối đường Thanh Niên, quận Ba Đình, Hà Nội. 

Chùa Trấn Quốc nằm trên bán đảo phía đông của Hồ Tây, nên thuộc đất làng Yên Phụ, nơi có ngôi đình thờ thánh. Vào mùa xuân hằng năm dân làng tổ chức đám rước từ đình sang chùa rồi từ chùa về làng bằng cả một đoàn thuyền nối nhau cờ reo trống thúc tưng bừng.
Chùa được xây từ thời Lý Nam Đế (541-547) ở gần sông Hồng, đến năm 1615, được dời vào vị trí ngày nay. Chùa có vườn tháp cổ u tịch, có nhiều tượng Phật giá trị, đặc biệt là tượng Thích Ca nhập Niết Bàn. Chùa là Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia.

Theo Từ điển di tích văn hóa Việt Nam (Hà Nội, 1993), thì chùa Trấn Quốc nguyên là chùa Khai Quốc, dựng từ thời Tiền Lý (Lý Nam Đế, 541-547), tại thôn Y Hoa, gần bờ sông Hồng. Đến đời Lê Trung Hưng (1615), chùa được dời vào trong đê Yên Phụ, dựng trên nền cũ cung Thúy Hoa (thời Lý) và điện Hàn Nguyên (thời Trần).

Trong các năm 1624, 1628 và 1639,chùa tiếp tục được trùng tu, mở rộng. Trạng nguyên Nguyễn Xuân Chính đã soạn bài văn bia dựng ở chùa vào năm 1639 về công việc tôn tạo này.

Chùa còn có 14 tấm bia, trong đó có bia của Trạng nguyên Nguyễn Xuân Chính, tiến sĩ Phạm Quý Thích dựng năm 1639 và 1015...

Kiến trúc và điêu khắc của chùa có dấu ấn vào khoảng đầu thế kỷ 19. Trong chùa có nhiều tượng đẹp, đặc biệt là có tượng Phật Thích Ca nhập Niết bàn bằng gỗ thếp vàng lộng lẫy.

Tháp chính trong vườn tháp chùa Trấn Quốc cũng giống như hầu hết những ngôi chùa khác trên đất nước Việt Nam, chùa Trấn Quốc có nhiều nếp nhà. Chùa có ba nếp nhà chính là tiền đường, nhà thiêu hương và thượng điện nối thành hình chữ Công (I). Hai bên nhà thiêu hương và thượng điện là hai dãy hành lang. Sau thượng điện là gác chuông. Bên phải là nhà tổ và bên trái là nhà bia.

Chùa Trấn Quốc là một trong những ngôi chùa nổi tiếng của đất Bắc với lịch sử gần 1500 năm. Chùa đã được Bộ Văn hóa công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia.

(Sưu tầm)

Chùa Keo - huyền thoại văn hóa Việt


Chùa Thần Quang hay còn gọi là chùa Keo, thuộc địa phận huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình được xây dựng từ năm 1067 vào thời nhà Lý. Chùa Keo là ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng, người làng Keo rất tự hào với ngôi chùa vừa cổ kính, vừa nguy nga của làng mình.

Theo sách Không Lộ Thiền sư ký ngữ lục, năm 1061, Không Lộ dựng chùa Nghiêm Quang tại làng Giao Thủy (tên nôm là làng Keo) bên hữu ngạn sông Hồng. Sau khi Thiền sư Không Lộ qua đời, chùa Nghiêm Quang được đổi tên là Thần Quang Tự. Theo thời gian, nước sông Hồng xói mòn dần nền chùa và đến năm 1611, một trận lũ lớn đã cuốn trôi cả làng mạc lẫn ngôi chùa.

Dân làng Keo phải bỏ quê cha đất tổ ra đi: một nửa dời về đông nam hữu ngạn sông Hồng, về sau dựng nên chùa Keo - Hành Thiện (nay thuộc tỉnh Nam Định); một nửa vượt sông đến định cư ở phía đông bắc tả ngạn sông Hồng, về sau dựng nên chùa Keo - Thái Bình này. 

Chùa Keo là một công trình kiến trúc quy mô, phức hợp nhiều khối kiến trúc đa dạng nhất trong tất cả các kiến trúc Phật giáo ở Đồng bằng Bắc bộ. Chùa không chỉ là một bức tranh sinh động cho lịch sử văn hóa nước ta trong 4 thế kỷ, từ thế kỷ 17 đến 20 mà còn là nơi gặp gỡ giữa kiến trúc Trung Hoa và kiến trúc Việt Nam.

Sự hòa trộn của hai nền kiến trúc ở đây không bị kiến trúc lai căng mà còn làm giàu thêm kiến trúc Việt Nam, giống như Phật giáo đã từ ấn Độ, Trung Hoa vào Việt Nam đã có thêm màu sắc tín ngưỡng nhân dân, trở thành Phật giáo Việt Nam.

Chùa xây dựng trên một vùng đất rộng 100.000 mét vuông, dài từ chân đê đến con ngòi của thôn Bồng Tiên, gồm nhiều cụm kiến trúc xếp theo một trục dài cao thấp khác nhau.

Gác chuông chùa Keo là một công trình nghệ thuật bằng gỗ độc đáo, tiêu biểu cho kiến trúc cổ Việt Nam thời hậu Lê. Được dựng trên một nền gạch xây vuông vắn, gác chuông cao 11,04 m gồm 3 tầng mái, kết cấu bằng những con sơn chồng lên nhau.

Bộ khung gác chuông làm bằng gỗ liên kết với nhau bằng mộng ngậm, nâng bổng 12 mái ngói với 12 đao loan uốn cong dáng vẻ thanh thoát, nhẹ nhàng. Tầng một treo khánh đá 1,20 m và chuông đồng cao 1,30 m, đường kính 1m đúc vào thời Lê Hy Tông (1686); hai tầng trên treo chuông nhỏ cao 0,62m, đường kính 0,69 m đúc vào năm 1796. 

Chùa là chốn thiền, là một khoảng không gian khép kín, không gian ấy không giống với chốn tu hành, thiên về sự khổ hạnh. Ở đây là một chốn thiền bao la trong suy tưởng cốt tìm đến trí và tuệ để giải thoát cuộc đời bể khổ.

Cho đến nay, chùa Keo đã tồn tại ngót 400 năm. Trong suốt thời gian ấy, chùa Keo vẫn trọn vẹn là một tác phẩm nghệ thuật, ghi đậm một tình cảm thẩm mỹ vừa thực, vừa huyền thoại của văn hóa Việt Nam.

(Sưu tầm)

Sự tích chiếc nhẫn in hình 7 ngôi sao


Chuyện kể rằng: ngày xửa ngày xưa, có 1 đôi nam nữ yêu nhau say đắm. Cô gái Hath rất xinh đẹp, thông minh và giàu có. Chàng trai Gimi nghèo khó, chẳng có gì ngoài tình yêu chân thành... 

Để làm đẹp mình hơn trong mắt người yêu, một hôm Hath quyết định vào tiệm duỗi tóc. Khi trở về, Hath xinh đẹp và lộng lẫy gấp ngàn lần hơn. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi nàng là người đẹp nhất thế gian. Lời đồn đến tai thần Venus. Nữ thần sắc đẹp rất tức giận vì Hath xinh đẹp hơn mình, nên bắt Hath phải chết. 

Và rồi nàng Hath chết, song sắc đẹp của nàng vẫn không tàn phai. Chàng Gimi đặt nàng nằm trong 1 chiếc quan tài bằng pha lê, và chàng quyết tâm đi đến cùng trời cuối đất tìm cách cứu nàng. Chàng đi ròng rã ngày này sang tháng khác, vượt qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao miền đất, giúp đỡ biết bao người dọc đường đi. Đến nơi chân trời xa kia, chàng gặp được vị thần Eros. Thần tình yêu cảm động trước chàng, thần chỉ tay lên bầu trời và dặn rằng:"Ở trong dãy thiên hà xa xôi kia, có 1 chùm sao gồm 7 ngôi sao băng. Con hãy đến đó, và hái cho được 1 ngôi sao băng sáng nhất. Vào ngày cuối cùng của tháng 7, con hãy ném ngôi sao ấy xuống trái đất, người con yêu sẽ tỉnh dậy. Nhưng sau đó, con sẽ phải biến thành 1 ngôi sao để thế chỗ cho ngôi sao băng đó, rồi suốt đời con sẽ chỉ là 1 ngôi sao. Con có chịu không?" 

Những ai được chết vì yêu là đang sống trong tình yêu, ta không quan tâm chuyện gì xảy ra, chỉ cần nàng được sống, chàng nghĩ. Và chàng tiếp tục lên đường. Chàng đã hái ngôi sao băng sáng nhất, chàng đã chờ đợi ngày ngày để ném nó xuống trái đất. Một ngày dài như một năm khi chờ đợi, chàng không thể chờ thêm được nữa. Chàng đã ném nó xuống trái đất trước 1 ngày. Đêm 30-7 năm đó, khi ngôi sao băng sáng nhất được ném xuống trái đất, gặp lực ma sát cực lớn của bầu khí quyển, nó đã vỡ tung ra thành hàng trăm mảnh nhỏ, làm sáng rực cả một vùng trời. Sau này, người ta gọi đó là mưa sao băng.

Ở nơi đó, trong chiếc quan tài pha lê tuyệt đẹp, nàng Hath vẫn nằm im, xinh đẹp. Mái tóc nàng mượt mà như suối nước, những ngón tay nàng nhỏ nhắn, mềm mại đến diệu kỳ. Cơ thể nàng vẫn lạnh ngắt. Chỉ 2 dòng nước mắt nóng chảy trên gò má nàng, chảy mãi, chảy mãi. Chàng Gimi giờ trở thành 1 ngồi sao. Vì quá thương nhớ nàng Hath mà chàng không thể thắp sáng nổi chính mình. Chàng dần mờ nhạt nhất trong cả chùm sao, mà sau này người ta gọi là chòm sao tình yêu.

Ngày nay, mỗi khi gặp mưa sao băng, chúng ta thường mơ ước 1 điều gì đó. Đặc biệt, nếu gặp được mưa sao băng trong đêm 30-7, những người yêu nhau luôn mơ ước mãi mãi không chia lìa. Sau này, khi sắp xếp lại bảng chữ cái, chữ cái đầu tiên của tên 2 người được đặt kề cạnh nhau, theo thứ tự chàng đi trước, nàng theo sau. Mong muốn 1 tình yêu bền lâu, những người yêu nhau cũng thường tặng nhau những chiếc nhẫn in hình 6 ngôi sao băng & 1 ngôi sao cô đơn mờ nhạt.

(Sưu tầm)

10 tháng 3, 2009

Chuyện về ngôi nhà cổ 130 tuổi ở miền Tây (Phần 2)


Ngôi nhà cổ 130 năm tuổi ở Bình Thủy (TP Cần Thơ) là một tư dinh lộng lẫy hài hòa mang vẻ đẹp đặc trưng của vùng châu thổ Nam Bộ. Cho đến nay, ngôi nhà từng là địa điểm tham quan hấp dẫn của du khách, là "trường quay" của nhiều bộ phim cổ sử này vẫn còn giữ được vẹn nguyên vẻ đẹp của kiến trúc và những vật dụng quý hiếm bên trong.

Ngôi nhà được xây từ hơn 130 năm trước với muôn vàn công phu chăm chút bởi tay nghề của nhiều đoàn thợ giỏi tuyển khắp miền bắc miền trung, và cả nghệ nhân Phúc Kiến - Quảng Châu (Trung Quốc) về tô đắp. Đây là tư dinh của một thương nhân trí thức: ông Hội đồng Dương Chấn Kỷ nổi tiếng giàu có hào hoa từ nghề buôn bán mễ cốc khắp xứ gạo trắng nước trong. 

Kiến trúc độc đáo của tòa nhà cho thấy tầm cao thẩm mỹ của chủ nhân giữa buổi giao thời thế kỷ XIX-XX , trong sự hòa nhập văn hóa Đông-Tây vẫn giữ được vẻ riêng của nếp sống châu thổ Nam Bộ. 

Toàn bộ tư dinh bố cục cân xứng âm dương với cổng tam quan, sân gạch tàu, năm gian nhà xây trát bằng keo ô dước, hai mái lợp ngói Phước Lộc Thọ kiểu Tam đa, đèn đặt bốn góc Long Ly Quy Phụng dạng Tứ quý, cột kèo gỗ lim đen bóng hai vòng ôm chưa giáp được gắn kết khít khao bởi kỹ thuật mộng ngàm. 

Bên trong ngôi nhà hầu như nguyên vẹn những vật dụng chế tác từ thế kỷ trước như sập gụ, tủ chè, trường kỷ, khánh từ, thành vọng sơn son thếp vàng; những món đồ cổ quý giá nhiều trăm năm tuổi như bàn ghế đời nhà Thanh, bàn ghế mặt ngọc thạch Vân Nam, tách chén nậm rượu thời Minh-Thanh, bình cổ Thượng Ngọc... 

Hàng chục đoàn làm phim đã mượn địa điểm này làm nền cho những bộ phim mang tính cổ sử hoặc huyền thoại như Người đẹp Tây Đô, Công tử Bạc Liêu, Chân trời nơi ấy, Cây tre trăm đốt, Người tình. 

Cuốn sổ lưu niệm gia đình còn ghi dày đặc chữ viết nước ngoài từ các châu Phi Mỹ, Á Âu của vô số các đoàn khách tham quan. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọ lưu bút năm 1983 "Mong rằng những tác phẩm này được gìn giữ tốt để bảo tồn tài sản văn hóa quý báu của dân tộc". Nhà báo Pháp P.Sabatier khẳng định "Ngôi nhà họ Dương là một kho báu của nghệ thuật kiến trúc Việt Nam.

Mới đây, được biết ngôi nhà cổ Bình Thủy đã có vài người đánh tiếng hỏi mua với giá một triệu USD, chủ nhân không muốn bán mà chỉ mong lãnh đạo thành phố có chính sách hỗ trợ để cùng trùng tu lại di tích này. 

Ông Dương Minh Hiển - cháu đích tôn của cố Hội đồng Kỷ, người đang quản lý tòa cổ trang cho biết ngay từ những năm đầu sau giải phóng, nhà cổ Bình Thủy đã là tư dinh đầu tiên được ngành Du lịch Cần Thơ hợp đồng làm địa chỉ cho khách đến tham quan. Hợp đồng đã hết hiệu lực từ lâu, mấy năm nay thỉnh thoảng mới có khách nước ngoài biết tiếng ghé tới, vì hiếu khách ông vẫn mở cửa đón tiếp dù nguồn sống đạm bạc của cả nhà vẫn chỉ là hoa lợi thu hái từ mảnh vườn rộng gần một ha. Gần đây UBND TP Cần Thơ đã họp bàn về việc sẽ đầu tư chỉnh trang lại cả một làng cổ trải dài trên tuyến đường hơn hai mươi cây số, trong đó điểm nhấn chính là nhà cổ Bình Châu. 

Tôi nhớ cử chỉ thắp hương khoan thai bùi ngùi của ông trước bàn thờ gia tộc họ Dương tranh tối tranh sáng vương đầy mọt gỗ. Sang năm ông Hiển đã vào tuổi tám mươi. Liệu đến ngày đó tòa nhà cổ Bình Thủy đã trở thành "điểm nhấn" trong các điểm hẹn chính thức của ngành du lịch Cần Thơ hay chưa?

(Theo Tiền Phong - ND)

Chuyện nhặt ở miền Tây - Đất thiêng mùa nước nổi



An Giang được mệnh danh là vựa lúa của Đồng bằng sông Cửu Long. Mảnh đất này còn được biết đến với sự hiện diện của ngôi miếu thờ Bà Chúa Xứ... 

Cù lao ông Chưởng thiếu gì cá tôm:
Từ TP Long Xuyên, quốc lộ 91 chạy song song một bên là dòng sông Hậu, bên kia là biển nước mênh mông chúng tôi đến miền biên ải - người dân nơi đây gọi là vùng đất thiêng. Đi chừng 13 km, tôi không khỏi ngạc nhiên khi biển báo bên đường đề Lộ Tẻ, huyện Châu Thành. Hình như địa danh này tôi đã đi qua trên đường từ TP Hồ Chí Minh xuống An Giang. 

Vừa cười, ông Bảy Tiêm (một người bạn dân An Giang đi cùng) vừa giải thích: Ở miền Tây này, hầu như tỉnh nào cũng có Lộ Tẻ và Châu Thành. Lộ Tẻ được viết gộp của hai từ Lộ là đường đi, Tẻ là rẽ. Vì vậy, những nơi có đường rẽ hay được gọi là Lộ Tẻ, chỉ khác nhau là lộ tẻ đi đâu, ở đường nào mà thôi; Châu Thành cũng vậy, được gộp từ Châu là chu vi, Thành là thành thị. 

Vì vậy, vùng đất nằm bao quanh hoặc ôm lấy thành phố, thị xã của một tỉnh nào đó thường được gọi là Châu Thành. Chưa hết, cách gọi tên trường học trong này cũng khác với ngoài Bắc. Trong khi ngoài Bắc gọi tên Trường THPT Hoài Đức A hoặc Hoài Đức B, thì trong này nhất nhất chữ A hoặc B phải đặt lên trước: Trường THPT A Hoài Đức hoặc B Hoài Đức. Xe chạy chừng được 1 giờ, chỉ sang bên kia sông Hậu, ông Bảy nói: “Nói là đường xa 50 – 60 km, nhưng nãy giờ đi chưa hết tầm nhìn của cù lao Ông Chưởng”. Theo ông Bảy, trước đây, xứ này cá tôm nhiều vô kể. Tại huyện Chợ Mới quê ông, những năm 70 của thế kỷ trước, mỗi lần theo cha ra sông đánh cá mùa nước lũ, ông được giao nhiệm vụ giũ tôm: Một hàng rào bằng tre hoặc lưới cứng (ngoài Bắc gọi là đăng) cắm giăng ngang từ bờ ra. 

Cuối đăng được bẻ cong lại và tại đó, người ta đặt từ 8 đến 10 cái lợp. Trong lợp có hai cái hom, tựa như cái giỏ bắt cua. Sau khi đi vào luồng của đăng, tôm giật lùi chui vào hom. Đơn giản mỗi ngày hai lần sáng và chiều, ông đều đặn giũ được gần một xuồng đầy tôm. Cá thì khỏi phải nói, ngoài những loài cá da trơn, mùa cá linh (một loài như cá bống) đẻ chỉ cần đứng cạnh bờ sông cũng chao được cả rổ...

Bởi vậy, mới có câu ca dao: 

Chiều chiều quạ nói với diều
Cù lao Ông Chưởng thiếu gì cá tôm

“Thời đó cá tôm quá nhiều, nên nhà nào cũng có, bán chẳng ai mua. Thời nay cá tôm cạn kiệt, nhưng đoạn sông Hậu chảy qua đây nổi tiếng bởi những con cá hô cân nặng được tính bằng tạ”, ông Bảy nói. Vốn là dân buôn bán ngược xuôi, ông Bảy có mặt hầu hết những địa phương liên quan đến con sông Tiền, Hậu. Ông kể, cá hô sinh sản ở thượng nguồn sông Mê kông, thường sống ở nơi nước chảy xiết, ăn tạp các nguồn thực vật trong tự nhiên. 

Cá theo con nước xuôi về sông Tiền, sông Hậu. Ở môi trường tự nhiên, cá hô nặng trên 20 kg trở lên là chuyện bình thường. Muốn bắt được loại cá này, mắt lưới phải rộng đến một tấc và chắc chắn, nếu không cá sẽ quẫy rách lưới. Cá hô thịt rất ngon, nấu canh chua với cơm mẻ, bắp chuối là đặc sản ở xứ này. 

Có thời, nhà hàng đặc sản ở Long Xuyên, Châu Đốc thu mua thịt cá hô với giá trên dưới 150.000 đồng/kg, riêng phần đầu thì không dưới 250.000 đồng/kg. Cá hô có thể đạt trọng lượng trên 100 kg/con, con lớn nhất mà ngư dân An Giang bắt được trên sông Vàm Nao nặng hơn 130 kg. Vì vậy, nhà nào bắt được một con, kể như trúng số độc đắc, có thể đổi đời. 

Kinh nghiệm của một kẻ rày đây mai đó theo công việc, ông Bảy chia sẻ: “Cá hô nặng từ trên 1 tạ thịt mới dai ngon, xẻ ra thịt cá có màu vàng như vỏ trứng gà; còn cá dưới 1 tạ thịt màu trắng và không dai. Thường một con cá hô nặng 100kg, khi xẻ ra phần thịt chỉ được chừng 30kg, còn lại là đầu và xương. Ở nhà hàng, tuỳ theo món mà cá hô được bán từ vài trăm ngàn đến tiền triệu một món”. 

Công trình thuỷ lợi vĩ đại nhất miền Tây:
Thị xã Châu Đốc cách Tp Long Xuyên chừng 60km. Mặc dù cửa khẩu của An Giang nằm ở các huyện khác, nhưng Châu Đốc với một phần địa giới sát đường biên Việt Nam – Campuchia nên vẫn mang dáng dấp thị xã vùng biên, kiểu như Móng Cái của tỉnh Quảng Ninh. Khác chăng ở Châu Đốc đường phố nhỏ và ngắn hơn, hai bên đường xen lẫn những công trình cao tầng là các căn nhà cổ nép mình. 

Mặc dù chỉ là thị xã, nhưng tên Châu Đốc có từ thuở con người mới đến xứ này khai cơ lập nghiệp. Nói đến Châu Đốc, không thể không nhắc đến Trấn thủ Thoại Ngọc Hầu - người có công lớn trong việc tạo nên kênh Vĩnh Tế, công trình thuỷ lợi vĩ đại bậc nhất miền Tây. 

Tương truyền, Nguyễn Văn Thoại - tên thật của Thoại Ngọc Hầu, SN 1761 (đời Vũ Vương Nguyễn Phúc Khoát) ở huyện Diên Phước, tỉnh Quảng Nam. Thời loạn lạc, ông theo gia đình vào Nam ngụ ở cù lao Dài bên dòng Cổ Chiên, nay thuộc tỉnh Vĩnh Long. Năm 17 tuổi, Nguyễn Văn Thoại đầu quân dưới trướng chúa Nguyễn Ánh. 

Sau nhiều thăng trầm trong binh nghiệp, năm 1817 ông được triều đình cử làm Trấn thủ Vĩnh Thanh, gồm các tỉnh Châu Đốc, Long Xuyên, Sa Đéc, Vĩnh Long và một phần Kiên Giang. Thời đó, vùng này rất hoang vu và nhiều thú dữ, giao thương đi lại khó khăn. Đã vậy, dân vùng này thường bị bọn cướp vùng biên và nạn ngoại xâm từ phía Cao Miên (Campuchia) quấy phá. 

Bởi vậy, một mặt ông chiêu dân lập ấp, một mặt cho đào kênh mương vừa tưới tiêu, vừa làm đường đi lại và phòng thủ biên cương. Trong số đó, nổi bật nhất là kênh Vĩnh Tế. 

Chọn ngày rằm tháng Chạp năm Kỷ Mão (1819), bắt đầu từ bờ Tây sông Châu Đốc, 80.000 dân binh dưới sự chỉ huy của Thoại Ngọc Hầu đã đào bốc hàng triệu khối đất đá song song với đường biên giới Việt Nam – Campuchia, chạy thẳng ra sông Giang Thành (Hà Tiên, Kiên Giang). Công việc đào đắp vô cùng cực khổ, vì đây là vùng đất bưng biền, lam sơn chướng khí lại nhiều cọp beo, rắn rết... 

Sau 5 năm thi công, đổi đắp bao công sức và mạng người là con kênh dài 205,5 dặm (khoảng 91km), rộng 7 trượng 5 thước (25 m) và sâu 6 thước (3m). Nói về lợi ích của con kênh này, Sách Đại Nam nhất thống chí viết: “Từ đấy, đường sông thông, việc biên phòng và việc buôn bán đều được hưởng mối lợi vô cùng”. 

Để ghi nhớ công ơn Thoại Ngọc Hầu, Vua Minh Mạng đã ban thưởng và dựng bia ghi công trạng ông, đồng thời lấy tên người vợ của ông là Vĩnh Tế đặt cho con kênh, vì bà có công lớn trong việc lo toan hậu cần cho việc đào kênh. Không quên những người phu binh đã ngã xuống, Thoại Ngọc Hầu sau đó cho cải táng và làm lễ rước long trọng về chôn cất nơi trang nghiêm. Thoại Ngọc Hầu sau khi mất, được an táng tại núi Sam, cách Thị xã Châu Đốc khoảng 5km.

Truyền thuyết Bà Chúa Xứ:
Tại núi Sam, một quần thể chùa, miếu, lăng tẩm khá cổ kính và trang nghiêm. Ngoài lăng thờ Trấn thủ Thoại Ngọc Hầu và hai bà vợ của ông, cùng mộ của các phu binh tử nạn khi đào kênh Vĩnh Tế, còn có ngôi miếu lớn nhất Việt Nam thờ bà chúa Xứ và ngôi chùa cổ kính. 

Bởi vậy, vùng đất này trở thành nơi sinh hoạt tâm linh cho cả vùng An Giang, thậm chí cả miền Nam bộ với khoảng 3 triệu lượt người thăm viếng mỗi năm. Ông Võ Văn Hồng, Ban quản trị lăng miếu Núi Sam cho biết: “Người dân thập phương đến thăm viếng quần thể di tích này ngày càng nhiều, tiền công đức có năm lên đến 100 lượng vàng”. 

Gắn liền với quần thể di tích này có rất nhiều điều lạ. Giải thích tên gọi núi Sam, có người cho rằng trước đây vốn là biển cả, ngọn núi này trông như hình con Sam nên gọi là núi Sam; cũng có người cho rằng tên gọi núi Sam xuất phát từ hiện tượng trước đây chân núi có rất nhiều Sam; có người còn tưởng tượng mùa nước nổi núi Sam như một con Sam khổng lồ bơi trong biển nước. 

Với miếu thờ Bà chúa, gạt bỏ những truyền thuyết dị bản, câu chuyện tượng Bà gắn liền với 9 cô gái đồng trinh được mọi người nhắc đến nhiều nhất và được gắn kết lưu truyền cho đến ngày nay: Cách đây chừng 200 năm, một bọn cướp đến núi Sam và gặp tượng Bà Chúa ở gần trên đỉnh núi. Nổi lòng tham chúng tìm cách đem đi, nhưng cố hết sức cũng chỉ xê dịch được một đoạn. 

Tức giận, cả bọn rủ nhau đập phá làm gãy cánh tay trái của pho tượng. Sau khi bọn cướp bỏ đi, dân làng với lòng tín ngưỡng đã huy động hàng trăm trai tráng lực lưỡng đưa tượng xuống núi để sửa chữa, nhưng không tài nào di chuyển nổi. Bà Chúa thấy vậy liền đạp đồng vào một người phụ nữ, mách với dân làng muốn đưa Bà xuống núi chỉ cần 9 cô gái đồng trinh đến khiêng. Quả thực, pho tượng vốn quá sức với hàng trăm đàn ông lực lưỡng lại trở nên nhẹ nhàng trên đôi vai của 9 cô gái chân yếu, tay mềm. 

Đến vị trí miếu toạ lạc hiện nay, tượng bỗng nặng trịch không nhấc lên được, người dân nghĩ Bà muốn ngự tại đây nên lập miếu thờ, đó là vào khoảng những năm 1820 – 1825. Sau nhiều lần trùng tu, hiện ngôi miếu được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác nhận: Tượng Bà bằng đá sa thạch xưa và ngự ở ngôi miếu lớn nhất Việt Nam và yếu tố 9 cô gái đồng trinh vẫn được duy trì đến ngày nay trong mỗi lần tổ chức lễ hội.

Theo quy định của Ban quản lý lăng miếu, khách thập phương không được chụp ảnh trong gian chính miếu. Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, gian chính thờ Chúa Bà được thiết kế cao chừng ngôi nhà 3 tầng, thoáng đãng nhưng không kém phần linh thiêng. 

Mặc dù không phải là ngày chính lễ, vẫn có gần 200 người đang hành lễ với rất nhiều hiện vật. Bởi truyền thuyết lưu rằng, người nào chạm được tay vào bức tượng sẽ gặp nhiều may mắn, thỉnh cầu được linh ứng. Vì vậy, Ban quản lý đã làm hàng rào sắt trước tượng Bà để tránh khách thập phương viếng chạm vào bức tượng và các đồ thờ, gây hư hỏng. 

Mênh mang sông nước miền Tây:
Với những người khách vượt 2.000km đến với Bà, cùng với tài ngoại giao của Bảy Tiêm (ông quen biết khá nhiều lãnh đạo địa phương), ông Hồng phá lệ mở cửa cho chúng tôi vào tận nơi để chiêm bái: Trên bệ cao quá đầu người, tượng Bà cao 1,65m, dáng người ngồi nghĩ ngợi, quý phái vương giả. Theo nghiên cứu của nhà khảo cổ học người Pháp Malleret vào năm 1941, tượng Bà thuộc loại tượng thần Visnu, chất liệu bằng đá Son, được tạc vào cuối thế kỷ thứ VI. 

Nhắc đến Malleret, liên quan đến bức tượng này có một câu chuyện được lưu truyền trong dân gian khá ly kỳ: Năm 1942, thời kỳ thực dân Pháp đang đô hộ nước ta, vào một ngày đầu thu có một người Pháp cùng thư ký vào miếu tự tiện cởi áo Bà ra, ghi chép và phác họa pho tượng. Bà Từ không dám ngăn cản, vội đi báo Hương cả Phạm Văn Hảnh. Nghe tin, ông cả Hảnh liền đến miếu và ra lệnh mặc áo lại cho bà chỉnh tề rồi quay sang làm việc với người khách lạ.

 Đến lúc ấy, người khách lạ mới trình giấy của Chánh tham biện (tỉnh trưởng) tỉnh Châu Đốc giới thiệu ông Malleret - Chủ tịch hội khảo cổ học Hà Nội đi sưu tầm, khảo cổ các cổ vật còn tiềm ẩn ở vùng này, nhưng ông Hương cả vẫn phê bình việc làm phạm thượng của ông Malleret. Nghe qua sự ngưỡng vọng tôn kính của người dân địa phương và các vùng lân cận đối với Bà Chúa xứ, ông Malleret chuyển từ tức giận sang bối rối, sợ hãi và hỏi ông Hương giờ phải làm sao?

 Ông cả Hảnh bảo cứ về trình lại với Chánh tham biện rồi gặp nhau giải quyết sau. Chiều hôm ấy, hai người Pháp là ông Gauthier, Chánh tham biện Châu Đốc và Malleret đi xe con đến nhà Hương cả. Để chuộc lỗi tự ý cởi áo Bà, hai ông tổ chức lễ tạ tội và cúng Bà một con heo, một mâm xôi. Kể từ đó, chuyện phạm thượng không còn xảy ra ở miếu thờ Bà chúa nữa...

(Còn nữa)

Đức Vinh